Pages

Saturday, July 31, 2010

Cưới

Con bạn gọi đt, nói chuyện một hồi lòi ra vụ cưới xin. Năm sau cưới, tháng 9 đính hôn. Nghĩ mà giật mình. Thiệt sao?! Mình vẫn nghĩ mình còn trẻ, chuyện cưới xin là chuyện ko tưởng, vậy mà nhìn đi nhìn lại bà con đi lấy chồng cũng ầm ầm rồi. Mới năm ngoái xuống Texas gặp nó, lúc đó nó còn chưa có người yêu, vậy mà đùng một cái, đính hôn, năm sau cưới. Đúng là không thể đoán trước được chữ ngờ. Nhưng mà mừng cho nó, may mắn gặp được người tốt, cưới thiệt luôn rồi hợp thức hoá mọi thứ, khỏi phải lằng nhằng vụ cưới giả rồi giấy tờ tiền bạc. Một người chị ở chỗ làm cũng sắp cưới. Chỉ ở đây cũng là ở lậu, cưới rồi thì cũng xong xuôi chuyện giấy tờ. Lúc được nghe báo tin mình thấy vui như là chính mình sắp cưới (cười). Mà trời ơi, sao người ta đi lấy chồng ầm ầm rồi, còn mình thì sao đây ta??? Hình như chuyện cưới xin với mình bây giờ mang một ý nghĩa thực dụng hơn rồi. Với mình nó chỉ là một tờ giấy để mình đc cấp thẻ xanh và chính thức đường hoàng ra khỏi nhà. Hết chuyện. Thấy người xung quanh mình vậy làm mình còn sốt ruột cho mình hơn >"<

Friday, July 30, 2010

Diary

So I guess I'm kinda "in a relationship" now. It's just not the type I usually picture myself into, but somehow, it's ok, I think. Mostly, we spend time to study together, and sometimes we hang out. Well, sometimes means once a week, between his 2 jobs in Sunday. It's not the kind of relationship with a strong emotion, but it's (I dont know if this word is correct) "stable". Hm, honestly, I don't know, I still have a weird feeling about all of this. It's hard to tell exactly what's wrong, I guess there's nothing wrong, but somehow I don't feel it's completely right. So far I'm in the process of getting to know a person. I shall see.

When we were in the car, he asked what I wanted to talk about. I said nothing, and he said it was me telling him I wanted to be able to talk about ity petty things. We talked about whether we wanted to keep this relationship as a secret. As usual, I want to let others know, others, not my family. I dont want to be too touchy-feely (anyway, I've never been), but I also don't think it's necessary to pretend nothing is going on. I guess he's well-aware of our difference, about the uncommon kind "black-asian". I dont know if he's trying to avoid trouble for me, but I appreciate his concern (unlike the other weirdo who unnecessarily insisted to meet my family, which completely drove me nut). So far, in my impression, this guy is good, i mean his personality, the only thing I don't really like is the way he treats me, somehow I feel distantly. Guess I'm so used to being treated as treasure by other guys, so the way he acts toward me makes me feel unsure if he really likes me. Is that how he "slows things down"?

I'm pleased with the way we are now. I care more about study and he does too, so I dont have to worry about wasting my time. I get real frustrated if I go out when my work isn't done yet. Sad thing is this week is his last week at this school. After that he will go to UMass Lowell. Somehow I think if we had started last semester, i would have had more time to be with him and got to know him better. I met him in my first semester, and we have had 3 classes together. Surprisingly, he asked me out, just now. Another surprising thing is K seemed to have a crush on him too (according to what he said). Hm, so many things was going on last semester in class but I didn't know anything. I was out of the gossip zone in class. I'm really surprised to know that K liked him. I mean, she's too proud of herself (in fact, it's understandable, she's super smart and she's well aware of it)and too picky with guys, like there's no guy could be smart and good enough for her. It just seems too unbelievable for me. I wonder what my classmates will say when I tell them I'm going out with him. Hm, or I should just keep it from them.

Anyway, I dont know, hahaha, unlike my past relationships, this time I dont have any future illusion. I guess deep down I still think of him like a temporary person by my side, but then who knows. Maybe the person I hope least would be the one. In that case, it would be real problematic. I can foresee what I will have to go through with my family. But it's still something unpredictable. Right now, I don't care. Having someone with me at the moment is nice enough.

Thursday, July 29, 2010

When I face the past...

Vậy là cuối cùng sau 4 năm mình đã có thể đối diện bình thản với anh K. Không bao giờ mình nghĩ là sẽ có thể ngồi nhắc lại những kỉ niệm ngày xưa với ảnh. Mối tình đầu, đúng như người ta nói, là cái gì đó vô cùng phức tạp. Cho tới giờ mình vẫn không nghĩ rằng mình đã từng yêu ảnh chưa, chỉ là mình biết mình đã bỏ lỡ mất một người quan trọng trong đời.

Mình đã quên rất nhiều chi tiết, quên rất nhiều kỉ niệm trong cuộc tình đó, hoặc là mình nghĩ mình đã quên. Vậy mà ảnh vẫn nhớ, rất nhiều, rất cẩn thận, từng kỉ niệm. Bỗng nhiên lúc được nghe lại những chuyện ngày xưa, mình chợt nhận ra là mình đã quay lưng lại với một người yêu mình nhiều như vậy. Đó có lẽ là một điều hối tiếc lớn. Mình chưa từng nghĩ mình hối tiếc vì chuyện đó, nhưng bây giờ, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, mình nhận ra có lẽ mình cũng có hối tiếc một chút. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Mình đã phải lên tiếng nhắc rằng nên dừng ôn lại chuyện cũ, chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nhưng thực ra là mình thấy sợ, vì càng nhắc lại sẽ càng làm mình cảm thấy buồn. Mình đã nói rằng nếu anh tỏ tình với mình chậm hơn 2 năm, có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ. Nói cho cùng thì lúc đó chẳng ai có lỗi, chỉ là do chưa chín chắn để nhìn nhận sự việc. Mình ko dám nói bây giờ mình đã trưởng thành rồi, đã hiểu chuyện rồi, không đâu, mình chắc rằng mình sẽ vẫn phạm phải nhiều sai lầm, nhưng ít nhất mình có thể mở rộng cách nhìn mà chấp nhận.

Vậy là, mình phải tốn mất 4 năm trời, 4 năm tránh mặt, 4 năm gần như hoàn toàn cắt liên lạc, 4 năm gặp nhau chỉ xã giao chào hỏi, 4 năm mà thậm chí khi online thì ngoài những câu thăm hỏi ra cũng chẳng có gì để nói với nhau, mình đã tốn mất 4 năm để có thể bình thản đối diện với mối tình đầu của mình. Thật là dài quá...

Period for the past, now it's the present.

I dont understand this guy. I know he's good, hardworking, determined, motivated, ambitious; I know he has 2 jobs, he has to keep his good GPA, he has no time, but wth??? He was the one who told me he liked me and asked if I wanted to go out with him. Despite the fact that I know very little abt him until 2 weeks ago, despite the fact that he's not exactly who I could ever imagine myself being with, I took that chance to get to know that person. And yeah, so far he's great, but I don't understand what kind of "relationship" we are now. We are not exactly boyfriend-girlfriend but we are definitely not just 2 classmates. What are we? I dont know. We made out, and when I told him I felt something was missing, I wanted to be able to share my thoughts, to be able to talk, he said he wanted to take it slow. He was trying to slow down and being gentle. Wth? Sounds like I was the one who've been chasing him around and bothering him between his crazily busy schedule. An told me just enjoy the moment and don't think too much. Having someone to be by your side is not just about physical needs but about being able to share your day, or else it was just like "friends for benefit". I don't want to think abt it this way, but somehow I feel like it. He said what he wanted the most from me was staying focus to keep my GPA, to earn my degree. Hell yeah, I know, you don't have to tell me. Is it really because he wants the best for me? I dont get it. If he wanted to take it slow, why did he make out with me? And besides, it was him wanting to make out with me. Does it mean he regret it and trying to be like a gentleman to tell me such a thing? Does it like a polite refusal? Hello, it was him asking me out first! He said he wanted to keep me the way I wanted to be. He said I wasn't that type of girl and he didnt want to make me regret. It sounds nice and kind, but still, I don't understand what I am into now. What kind of guy is he?

Go with the flow

Dạo này đọc lại blog phát hiện ra mình viết toàn bằng TA. Thiệt là kì, vì mặc dù mình vẫn ko đủ từ để diễn đạt hết những gì mình nghĩ nhưng hình như suy nghĩ trong đầu đang xuất phát từ TA trước, nó cứ tự nhiên tuôn ra thôi. Một phần khác mình phát hiện ra khi viết bằng TA thì suy nghĩ của mình đi theo hướng trực diện, có phần đơn giản nhưng luôn thẳng thắn. Hình như mình cảm thấy thoải mái và dễ dàng bộc bạch hơn với cách suy nghĩ ko phức tạp này.

Chỉ còn một tuần nữa là hết lớp hè, mà thực ra chỉ còn đúng 2 buổi học nữa, 1 buổi làm cái test cuối cùng, 1 buổi final. Thật may là mình đã quyết định lấy lớp stats mùa hè để tập trung cho một mình nó thôi. Đúng là một môn khó nuốt. Mình ko hiểu rồi sau này khi đi làm nếu phải thực sự làm thống kê thì mình có thể áp dụng được bao nhiêu phần trăm những gì mình được học. Cảm thấy mình như là một cái máy, cứ làm đi làm lại rập khuôn một dạng toán rồi đạt điểm cao. Bởi vậy khi mà mình mở miệng ra hỏi một câu hỏi mình biết là rất sơ đẳng, sơ đẳng đến mức bà cô nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng thì mình biết chắc là cô phải thất vọng lắm. Thực ra mình cũng đâu có ảo tưởng gì với bản thân. Mình biết rằng mình đạt điểm cao vì mình chăm chỉ nhào nặn mấy dạng toán cứ làm đi làm lại trên lớp. Mình biết mình ko phải loại ngu lâu dốt bền nhưng cũng chẳng phải dạng thông minh xuất chúng. Mà thực ra ko biết bao nhiêu lần mình vẫn ko hề cảm thấy tự tin chút nào ở bản thân. Cảm thấy như những gì mình đạt đuợc không phải do mình mà vẫn phần nhiều do may mắn. Mình không hiểu rồi sau này khi ra ngoài làm thì liệu mình có đảm đương được không, mình có thể áp dụng được những gì mình đã học không hay mãi mãi điểm số vẫn chỉ là điểm số trên giấy. Mình đã qua cái thời học vì phải học, mình đã không còn cái tâm lý đối phó đó nữa. Hiện tại mình đang học một cách thực sự. Mình thấy hài lòng với bản thân vì điều đó. Mình đã tự biết rằng mình học vì tương lai của chính mình. Ngày trước ở một xã hội mà sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì con đường duy nhất là lên tiếp ĐH, học xong ĐH thì đi làm, mình cũng chỉ là một trong vô vàn những SV kiểu đó, hoàn toàn không hề có một mong ước cụ thể nào cho bản thân. Giờ thì mình đang ở giữa một nơi mà người ta phải vừa đi học vừa đi làm, người ta biết người ta muốn gì, người ta cần gì. Mình bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, mình ở giữa những con người phải vật lộn để làm chủ cuộc sống nên mình nhìn ra được cái mình cần làm, phải làm. Giờ nghĩ lại ngày trước mình ở trong một môi trường "trẻ trung năng động" nhưng không cảm thấy "thấm" những gì mình đang cảm thấy bây giờ. Xung quanh mình lúc đó toàn là những đứa cũng lỡ cỡ như mình, ngoài chuyện đi học ra thì mọi thứ đều được gia đình chu cấp. Mình không nhìn thấy được những gì mình đang thấy bây giờ nên cũng không có cái cảm giác như mình đang cảm thấy bây giờ. Cho tới tận 22 tuổi mình mới nhận ra mình cảm thấy muốn học cho bản thân. Không biết nên gọi là trễ hay không nữa. Ít nhất mình cho rằng mình vẫn còn thời gian.

Đã có ít nhất 5 người nói với mình rằng ngoài chuyện học ra tất cả những chuyện khác chỉ là thứ yếu. Kiếm tiền bằng những công việc tẹp nhẹp hiện tại chẳng qua vì nhu cầu, yêu đương chẳng qua cũng chỉ là nhu cầu. Mình đang dần dần cảm thấy đúng là như vậy. Đã có hơn 1 người nói rằng mình cũng là 1 đứa có quan điểm như vậy, hèn gì mình nhất quyết phải tìm cho bằng được người con trai cũng phải nhìn cuộc sống như mình. Hình như mãi đến tận bây giờ, sau khi đã quen rồi chia tay rồi quen rồi chia tay, 6, 7 người chắc có, mình cuối cùng cũng biết mình muốn người như thế nào. Cách đây vài năm trong đầu mình hoàn toàn không có mẫu người trong mộng, hoàn toàn không, vì mình biết nếu mình vẽ ra kiểu người trong mộng thì người đó chắc chắn không tồn tại. Cuối cùng thì mình cũng đã có thể hình dung một cách thực tế mình muốn ở bên cạnh một người như thế nào. Ngày trước mình hoàn toàn để cảm xúc chi phối chuyện mình sẽ quyết định quen hay không quen. Bây giờ mình quyết định quen hay không quen lại bằng mẫu người mình muốn, rồi sau đó lại loay hoay không biết mình rốt cuộc có thích người ta không. Nhưng mà A đã nói rằng giờ thì tất cả những chuyện này cũng chỉ là chuyện phụ, cũng chỉ là chuyện have fun cho cuộc sống có thêm màu sắc. "Bà biết bà muốn gì mà". Ừ rốt cuộc mình vẫn chỉ muốn dồn tâm trí cho chuyện học, những chuyện khác có thì chắc cũng chỉ là để đầu óc đỡ rảnh rỗi hơn chút.

Ở tuổi 22, có 3 thứ về nhận thức mình nhận ra rõ ràng đang thay đổi. Thứ nhất, mình cảm thấy thích học và chuyện học không còn làm mình cảm thấy mệt mỏi. Thứ hai, mình biết tuýp người mình muốn yêu. Và thứ ba, mình đã yêu đương một cách rất thực tế, trần tục và thể xác, đã không còn kiểu yêu đương mơ mộng như bé gái vừa dậy thì nữa. Và sau khi mình thoát ra khỏi những dằn vặt của bản thân thì nhìn xung quanh mình, tất cả những người xung quanh mình đều đang y như vậy. Thì ra những chuyện ngày trước mình cho là ghê gớm quan trọng thì hiện tại đã không còn mấy quan trọng nữa. Thì ra những người trẻ bây giờ đều có cùng quan niệm. Rốt cuộc, sống là để have fun, yêu đương cũng là để have fun. Mình ko rõ chuyện đó rốt cuộc là đúng hay sai, mà có lẽ đúng hay sai cũng chẳng có mấy ý nghĩa nữa. Có lẽ chỉ cần chú tâm cho cái top priority, những thứ khác thì cứ go with the flow thôi vậy. Dù sao, tuổi trẻ cũng là thứ không thể lấy lại, và mình cảm thấy thà làm rồi hối tiếc còn hơn hối tiếc vì đã không làm. Ngày xưa khi 18 tuổi, mình cảm thấy tuổi trẻ còn dài lắm, vội gì. Giờ ở tuổi 22, mình đang bắt đầu cảm thấy nóng vội khi nhìn tuổi trẻ qua đi rất nhanh mà mình vẫn chưa tận hưởng được tuổi trẻ của mình. Dần dần mình đang cảm thấy như là mình không còn đủ thời gian nữa, mình đang cảm thấy mình gấp gáp. Trời ơi, cứ như bà già tới nơi rồi.

Một chị bạn vừa nói với mình là chị ấy muốn, và hỏi mình đã có cơ hội sao không thử. Với mình chuyện đó vẫn là chuyện quan trọng. Thực ra không phải chỉ bây giờ, mà từ lâu rồi mình không hề có loại ý nghĩ bảo thủ đó, chỉ là lần đầu tiên thì phải là lần xứng đáng, và mình đang cân nhắc về sự xứng đáng đó, về người được coi là xứng đáng đó, và cân nhắc liệu bản thân có thực sự muốn không. Nhưng dù sao mình biết là mình còn thời gian và cơ hội để cân nhắc chứ không phải kiểu muốn vội vàng sao cũng được. Cảm thấy như mình là một trong những người cẩn thận khó tính cuối cùng trong số những người trẻ bây giờ (cười).

Thursday, July 15, 2010

Thế nào là tiêu chuẩn về cái tốt?

Mình cảm thấy để hiểu một người thì cần phải nhìn toàn diện. Nếu ấn tượng ban đầu ko tốt thì liệu người ta có đủ rộng lượng để nhìn nữa ko.

Sống để mà đc xem là tốt thực ra rất mệt.

Rốt cuộc mình vẫn thiệt là nhát gan. Ko muốn cô đơn nhưng cũng ko dám đi với ai cả vì xét cho cùng thà cô đơn nhưng ko bị rắc rối gì vẫn hơn là ko cô đơn nhưng tùm lum chuyện. Nhưng mà cô đơn thì thiệt là tệ, rất tệ.

Khi nào thì mình mới có thể tự do làm gì cũng đc? Mà thực ra con người có ai muốn làm gì cũng đc ko, hình như là ko. Lúc nào cũng sẽ có thứ ngăn cản mình, lúc nào cũng vậy, chỉ là thứ gì thôi. Nghĩ vậy để thấy sống như giờ là tốt lắm rồi. Sẽ ko bao giờ than vãn phàn nàn nữa.

Thursday, July 8, 2010

Cứng đầu và yếu đuối

Tôi là một đứa cứng đầu và yếu đuối. Có những chuyện tuy biết là chẳng đáng nhưng lại làm tôi cảm thấy tổn thương quá chừng. Có lẽ vì từ nhỏ đã luôn phải nghe những lời nhận xét từ xung quanh. Lời nói không hình hài nhưng lại có thể bào mòn con người ta. Tôi thấy thật là mệt.

À thì ra vì không muốn làm người khác tức giận nên tôi luôn phải mỉm cười mà bỏ mọi thứ ngoài tai dù những thứ đó làm tôi đau không ít. Cuối cùng thì tôi có phải cái tượng gỗ đâu mà không biết sửng cồ lên. Nhưng mà thấy rốt cuộc làm vậy để làm gì, chẳng giải quyết được gì, chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Ừ không quan tâm nữa. Kệ luôn. Cứ để tôi tự gặm nhấm sự căm ghét bản thân tôi đi.

Một người đã nói là tôi đừng có phụ thuộc quá nhiều vào một hay hai người. Tìm thêm những chỗ tin cậy khác mà gửi gắm lòng mình. Tôi biết chứ, tôi đã từng như vậy mà. Giờ thì đếm đi đếm lại, được một, hai, ba. Chắc là hết rồi, mà cũng không được tới 3, chắc là 2, mà cũng có khi là không ai cả. Cảm thấy như mình là một con chó bị bỏ hoang. Trời đất ơi sao mà thê thảm dữ vậy. Thiệt sự là tất cả những gì tôi cần chỉ là một người để tôi có thể trút hết mọi mệt mỏi lo lắng, để tôi dựa dẫm cảm xúc thôi mà sao mà khó tìm dữ vậy. Ngay cả một đứa bạn gái cũng tìm chẳng ra nữa. Giờ thì rất muốn ích kỉ, chỉ muốn chiếm một người cho riêng mình. Muốn chiếm lấy 1 người mình cần, và người đó cũng cần mình để không bao giờ bị bỏ lơ nữa. Mà thiệt ra là đã có một người nhưng mình cuối cùng đã đá người đó đi không thương tiếc. Mình chỉ cần một người bạn tâm giao thôi chứ cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu.

Tuesday, July 6, 2010

Diary

Mùa hè đã trôi qua được hơn một nửa. Cho tới thời điểm hiện tại thì mùa hè này đã trôi qua khá là trọn vẹn với tôi. Đã có núi, đã có biển, có bạn bè, có đi chơi, đi học, đi làm. Tôi vẫn thường chỉ ở nhà, nhưng đã không còn cảm thấy ức chế như hè năm ngoái. Nói cho cùng mọi thứ trôi qua đơn giản chỉ có vậy thôi. Nghĩ thoáng ra vui vẻ thì cuộc đời quang đãng được tí chút. Rất nhiều lần tôi thấy mình thật sân si, nhưng rồi sau đó lại tự cười mình. Thói đời, đúng là cứ đứng núi này trông núi nọ.

Em tôi đã thi đại học kì đầu, cũng không có gì quan trọng vì kì sau mới là kì chính thức. 4 năm rồi, nhanh quá. Từ lúc nào không biết khái niệm thời gian đối với tôi về nó đã hoàn toàn dừng lại. Tôi vẫn cứ nghĩ về nó như chỉ mới lớp 7, lớp 8. Xa nhà chưa lâu nhưng tôi cảm thấy khoảng cách 2 chị em cứ xa dần xa dần ra. Vốn dĩ ngày trước dù ở chung nhà, ngủ chung phòng, nằm chung giường tôi và nó cũng chưa bao giờ gần gũi nhau cả, chẳng hiểu tại sao. Giờ nó sắp thi ĐH rồi. Tự nhiên cảm thấy kì lạ, như thể đang được nghe về chuyện của ai. Tôi vẫn thường nghĩ về nó bằng hình ảnh của những năm cũ, khi mà con nhỏ vẫn còn ham chơi, vẫn còn nhút nhát rụt rè. Tôi vẫn thường nghĩ nó không học giỏi bằng mình, nó không hoạt bát bằng mình nên nghe tin nó đậu thủ khoa cảm thấy như là không phải lắm, dù thiệt ra rất tự hào. Nói cho ngay, nếu ở trường cũ của tôi thì có lẽ cũng chỉ là tốt nghiệp loại giỏi bình thường thôi, nhưng dẫu sao vẫn giỏi hơn bà chị của nó ngày xưa, học trầy trật ngày đêm rốt cuộc cũng chỉ đậu tốt nghiệp loại khá và chỉ đậu vào một trường ĐH dân lập bình thường dù xuất thân từ một trường cấp 3 danh tiếng. Nhiều khi niềm tin là những thứ gì đó thật mù quáng và sai lầm. Mà ko phải tôi vẫn luôn phải trầy trật bám víu vào niềm tin đó, ngoi ngóp lên để cảm thấy mình không quá tầm thường đó sao. Từ lâu rồi vẫn thường nghe tôi dễ thương, nhưng em tôi đẹp, vẫn nghe tôi rất giỏi nhưng nhờ chăm còn em tôi mới thực thông minh. Nghe thì để đó thôi chứ không mấy để tâm vì thực ra vẫn cảm thấy tôi hơn nó nhiều. Vậy mà giờ có lẽ thấy đúng là như vậy thiệt. Mừng cho nó, thực lòng, nhưng thấy hơi hơi tủi thân. Ôi mà thôi, có bao nhiêu thì đành xài bấy nhiêu vậy. Cầu mong cho nó đậu ĐH. Rốt cuộc không phải ba mẹ sống bao lâu cũng chỉ vì thành công, danh tiếng của con cái sao, dù nghe nó có vẻ hơi phù du. Thêm 1 chuyện nữa làm tôi cảm thấy thời gian thật là khủng khiếp. Nó đẩy con người ta đi tới những nơi khó đoán được nông sâu, làm người ta cảm thấy hồi hộp khó thở vì những bất trắc. Dần dần tôi cảm thấy mình đang trôi xa thiệt xa, cảm giác cứ như đã bước ra khỏi nhà thì chẳng còn quay về được nữa.

Tối qua khi nằm trên giường tôi cứ có cảm giác bồng bềnh, cứ như tôi vẫn còn đang thả nổi mình trên biển. Bao lâu rồi mới lại có cảm giác đó, có lẽ 2 năm, có lẽ hơn. Vốn dĩ tôi không thích nước muối vì cảm giác nhớp nháp khó chịu, cả cái ram ráp của cát nữa, nhưng lần nào đi biển tôi cũng thấy háo hức muốn xuống nước. Biển ở đây lạnh quá, nhưng tôi dường như quên mất cảm giác biển ở nhà như thế nào rồi. Trí nhớ con người ta thật là kì cục. Ở đây chưa lâu nhưng cảm giác về nắng nóng, về mưa rào hầu như đã không còn. Thích nghi quá tốt không biết rốt cuộc là có tốt hay không nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra được là tôi mừng vì những chuyện đã qua đã diễn ra như vậy. Ít nhất tôi cũng biết là chuuyện đó không có kết quả và biết cách để gìn giữ mối quan hệ mà tôi quý trọng, còn hơn là chưa từng làm gì và trăn trở "what if..." Có lẽ cuối cùng cứ để nó như vậy thì hơn, chỉ cần nghe tôi sẽ được nhớ là đủ rồi. Dù thực lòng không hề vui vẻ nhưng tôi đã rất bình thản khi nghe kể chuyện. Dẫu sao cảm giác được chia sẻ, như ngày xưa, vẫn làm tôi cảm thấy gần gũi, còn hơn là vì sợ làm tôi đau lòng mà giấu diếm, làm tôi có cảm giác mình bị đẩy đi xa. Tôi đã nói mong rằng họ sẽ có kết thúc tốt đẹp. Còn tôi thì rốt cuộc tới khi nào mới có một kết thúc tốt đẹp?

Tôi đã vừa kết thúc một chuyện không tốt đẹp. Không cảm thấy nhẹ nhõm gì hết, chỉ thấy cứ mãi thắc thỏm không yên, cứ như đang lo sợ, chờ đợi, phòng vệ cho điều gì bất trắc sẽ xảy đến. Hy vọng là không. Tại sao lại kéo dài một mối quan hệ mệt mỏi để tới khi kết thúc thì lại không yên như thế này? Đều do mình cả. Có lẽ cứ an phận đi là hơn, để không phải mỏi mệt nữa.

Sắp có bạn ở Pen qua chơi. Muốn được đi NYC quá. Cuối cùng lại gặp được nó ở U.S, thấy hơi mắc cười. Ngày trước ở VN cũng không mấy khi qua lại vậy mà từ lúc 2 đứa qua mỹ dù chẳng khi nào gặp nhau lại thường xuyên liên lạc. Quen nhau kể ra cũng hơn 8 năm rồi chứ không ít. Tự dưng liên tưởng con người gặp nhau chẳng qua chỉ như những hạt molecules chuyển động, cứ bất ngờ đụng nhau ở một lúc nào đó, một điểm nào đó rồi tiếp tục đường ai nấy đi. Trong đầu hiện giờ đang có đầy hình ảnh molecules nhảy múa.